Tôi chết điếng bắt gặp cảnh chồng trốn vợ ra ngoài hú hí với “cô em kết nghĩa” lúc nửa đêm

Thoughtful woman in the city --- Image by © Max Wanger/Corbis

Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một cô con gái. Chồng tôi là người vui vẻ, hướng nội, anh đẹp trai, phong độ, thành ra dù đã có vợ con nhưng vẫn không ít người theo đuổi.

Thật sự, mấy năm chung sống với anh, tôi chưa bao giờ thấy cảmg giác an toàn khi ở gần anh cả. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái thấp thỏm sợ mất chồng.

Bản thân tôi cũng không phải là người quá tệ. Tôi có học, có công việc ổn định, nhan sắc cũng ưa nhìn. Thế nhưng là đàn bà, có ai không sợ chồng ra ngoài ong ve?

Trong số bạn của chồng, anh thân nhất với cậu Thành, vợ Thành kém tôi 1 tuổi, tên Linh. Hai vợ chồng họ cũng thường đến nhà tôi ăn uống chơi bời. Tình cảm giữa hai gia đình khá thân thiết. Chồng tôi nói coi hai người họ như em, như người nhà. Cũng chính vì cái khoản “như người nhà” ấy mà tôi đã mất cảnh giác.

Hai nhà thân nhau đến mức quyết định đi du lịch cùng nhau. Cách đây 1 tuần, 4 chúng tôi đặt vé vào Đà Lạt, phòng khách sạn thuê cạnh nhau.

phan-boi

Đêm thứ 2, vì cả ngày thăm thú mật mỏi nên tôi ngủ sớm. Nửa đêm tỉnh giấc tôi thấy chồng đang mặc thêm áo và lẻn ra ngoài. Tôi dám chắc không phải anh đi vệ sinh, hơn nữa thấy anh đi lại rất khẽ như sợ tôi tỉnh giấc. Đột nhiên nỗi nghi hoặc dâng lên, tôi nhanh chóng bám theo chồng. Lúc tôi ra đến ngoài cũng là lúc thang máy đóng lại, chồng đang ôm hôn một người phụ nữ trong thang máy, chính là Linh. Lúc đấy đã là gần 1 giờ sáng.

Tôi vội chạy cầu thang bộ theo, may là tôi ở tầng 3 nên cũng nhanh. Xuống đến nơi thấy chồng và Linh ôm eo nhau… tiến vào khách sạn phía đối diện.

Tôi chết điếng người, lập tức chạy theo. Đứng bên ngoài cánh cửa phòng anh, nghe tiếng rên rỉ, cười đùa mà tôi đau đến nhói lòng. Đập cửa như phát điên, chồng tôi ra mở cửa, mặt anh cắt không còn giọt máu. Tôi lấy hết sức tát cho Linh một cái như trời giáng. Cả chồng và cô ta cùng quỳ sụp xuống khóc lóc, van xin tôi tha lỗi. Linh tha thiết cầu xin tôi đừng nói cho chồng cô ta biết. Tôi càng nhìn càng căm hận.

phan-boi.01

Tôi muốn làm bung bét lên, nhưng chồng tôi cầu xin tha thiết quá nên tôi lại chùn. Sau đêm hôm đó, sáng tôi đặt vé quay về luôn, chỉ có Thành không hiểu chuyện gì cứ bảo tiếc quá, vợ chồng tôi cứ về trước để anh ta và Linh ở lại chơi thêm mấy ngày. Chồng tôi và cô ta im re, không ai mở miệng nói được một câu nào.

Từ hôm đấy về tôi không nói gì với chồng, tôi đau đớn, ghê sợ và coi thường anh kinh khủng. Giờ tôi không biết nên làm gì nữa, trong lòng ngổn ngang trăm mối…

Hãy cho ý kiến

BÁO HÀ TĨNH

Email của bạn được giữ bí mật.


*